Đông Chưa Đi
HươngKiềuLoan
Năm nay nơi tôi ở, khí hậu khắc nghiệt hơn mấy năm trước, khi lạnh thì lạnh quá mức, nhiệt độ nhiều ngày dưới -17 hay -20 độ F. Cũng may là không phải đi làm nữa, nên khí hậu không hành tôi được như xưa. Tuy nhiên phải nhốt mình trong nhà cũng khó chịu lắm, những ngày có tuyết, tôi thèm lái xe ra công viên để chụp ảnh, vì biết sẽ có cảnh đẹp. Tôi thích khung cảnh rặng cây trơ trụi, được tuyết phủ trắng cành, và tuyết trắng trên những ghế đá v..v... Nhưng nếu tôi có lái xe được đến đấy, chưa chắc đã lái xe... ra được. Bởi những nơi này tuyết cao cả nữa thước. Tôi nhớ mùa đông năm 75, ngày đầu tiên thấy tuyết rơi, những bông tuyết trắng nhẹ bay bay trong không gian...đẹp quá mức, chúng tôi đã lái xe vòng vòng các phố để xem tuyết, thế rồi lạc vào một khu công viên, và xe bị mắc kẹt nơi đó, không sao ra được, khu này vắng, không ai lái xe đến nơi này vào ngày tuyết như vậy! Ngày đó chưa có điện thoại di động. Nên không biết cầu cứu ai, nếu có bỏ xe, lội bộ để ra con đường chính, cũng khá xa, và nhất là rất lạnh khi không mặc đủ ấm cho trường hợp bất tử đó... . Chúng tôi không biết xoay xở ra sao...Sau, có lẽ một người nào đó ở xa đã nhìn thấy xe chúng tôi "cô đơn" trong biển tuyết trắng, đã đoán chúng tôi đang gặp nạn, nên gọi hãng xe kéo đến cứu người. Kinh nghiệm của ngày ấy, đã khiến chúng tôi không dám lái xe vào những nơi như vậy khi có tuyết.
Năm nay những ngày có tuyết dầy, tôi không dám lội ra ven sông như mấy năm
trước, hình như thêm tuổi, thì sức chịu lạnh lại kém hơn. Do đấy, tôi chỉ loanh
quanh thu hình qua cửa kính của nhà, ham lắm thì đứng ở cửa garage nhìn ra sân để
chụp vài hình ở một góc nhỏ của vườn sau.
Hoặc theo ông
xã khi người lái xe ra uống cà phê
Starbuck với các bạn già ở gần khu TwinLake,
tôi đòi đi theo, để may ra chụp nhanh được ít khung cảnh bên đường, vì
xe sẽ phải đi qua một khúc đường ngắn có
những rặng thông được trồng trên khu đất trống rất rộng, gần con lộ
chính.
Một nửa
"yêu" của hồ đã mất, nhưng gần một thế kỷ nay, cư dân của thành phố lưu
luyến vẫn giữ cái tên như cũ cho nửa còn lại.
Từ nhà tôi đi bộ chừng 10 phút thì tới hồ, năm phút đã
ra đến bờ sông. Thành phố tôi ở có hai con sông chính chảy ngang qua, đó là hai
con sông cùng mang tên: Arkansas: Big Arkansas và Small Arkansas. Con sông sau
nhà là sông mẹ. Con sông chảy loanh quanh trong thành phố, rồi xuôi nam, nhưng
chỉ riêng khúc sông sau nhà, dài khoảng 3 dặm, nuớc đổ ra từ mấy ống nuớc vĩ đại,
chôn ngầm dưới đất, nằm dưới bao dặm dài
trong thành phố, rồi lộ thiên ở từ xa lộ vòng đai cho đến vùng đất nơi gần nhà
tôi. Và chỉ riêng đoạn đường này, đã có những năm sông bị đóng băng, mực nuớc
khi đóng băng đã cao hơn bờ cả thước, coi rất đáng sợ. Tôi đã gặp lại con sông
Big Arkansas ở vùng Royal Gorge Bridge,
bên Colorado, trong chuyến đi chơi năm vừa qua, khi đến đỉnh núi, nhìn xuống vực
sâu...hoá ra con sông thân thương Arkansas đã từ nơi đây len lỏi qua bao rừng
núi để về đến sau nhà tôi. Đáng yêu thay! Nhưng còn ngọn sông thì bắt đầu từ đâu
nhỉ? ((=:
Năm nay trận bão tuyết
đã ghé KS. Tôi không thể lội bộ đi chơi
được nữa, tuyết cao đến đầu gối, nên chỉ loanh quanh chụp ít ảnh qua cửûa
kính . Năm 2012, một trận bão lớn đã đánh bật gốc hai cây cổ thụ: mận hồng và
red bud ở vuờn sau, cũng làm chết một cây anh đào hoa trắng nữa, thật là tiếc,
ba cây đó đã cho tôi biết bao nhiêu là ảnh chụp. Cũng may trong vườn tôi còn 4
cây red bud, đang độ lớn, nên sức chịu đựng của chúng dẻo dai, và sáu cây hồng đào
cũng đang tuổi lớn, một cây năm 2012 đã cho tôi ngắm hoa và mấy chục trái đào đầu
tiên từ mấy năm trồng. Muà đông năm nay,
tuyết đã làm bửa cây liễu cổ thụ sau nhà. Cây chia hai nhánh như hai cánh
tay, nay bị tuyết chặt mất một
cánh ! Không những thế, muời chín chậu cúc tôi mua cuối thu, bị vùi sâu
trong trận bão tuyết, tuần lễ sau đó, khi có nắng, tuyết tan lớn tuyết mỏng
trên mặt, tôi dùng cuốc, đập đám tuyết đã dắn lại thành nuớc đá, đập cho chúng
vỡ để còn cứu các cây hoa, nhưng đến khi đập đến đất, đất cũng thành..stone
luôn!!! đất đã cứng lại như nước đá. Tôi dùng hết sức mới vỡ được đất, gốc hoa
thối hết, như thế thì còn gì là hoa với lá! Hèn chi cách đây 5 năm, một mùa đông
cũng tàn bạo như năm nay, đã giết chết hơn 200 củ hoa tulip tôi trồng. Hàng năm cứ cuối xuân, vuờn hoa Botanica
Garden, nơi tôi vẫn hay đến để chụp ảnh, họ bán củ hoa sau mỗi mùa, để năm tới
trồng hoa mới, loại mới. Năm đó tôi đã mua trên 200 củ tulip, khi sale, mua suớng
tay! nhưng...khi bắt tay trồng hoa mới thấy quá dại cho cái tính tham lam vì
yêu hoa. Bởùi không giản dị, phải phá đất, nhổ các loại hoa khác, trộn đất mầu...quả
thật rất vất vả, mình tôi làm ! ông xếp tôi "phán": " trồng hoa, nấu ăn là việc của đàn bà!
"Đúng là không thích làm những việc đó, bèn 'bán đứng" việc cho phái
nữ!!. Tôi tự an ủi mình :" Vất vả một tý, nhưng xuân đến ta
sẽ được ngắm ngần ấy hoa nở trong vuờn nhà hẳn đẹp lắm, thì cũng bõ công! Nhưng mùa đông tàn bạo năm đó đã phá huỷ mấy
trăm củ hoa tulip mà tôi khổ công chôn dưới đất. Thương cho hoa, thương cho
công khó của kẻ yêu hoa. Năm nay, hai mươi chậu cúc , lay lứt sống được năm
cây-- cộng với vài gốc cũ của những năm trước. Ngoài ra thêm hai chậu cúc Đại Đoá
lớn tôi mới mua dịp tết VN, họ
"chém ngọt " 40$ chưa kể thuế, may mà mua sớm vài tuần, gần ngày tết,
gía lên 28$ 1 chậu. Hai ngày qua, tôi đã cho chúng hạ thổ. Chia ra được 7,8 gốc, hy vọng chúng sẽ sinh
sôi nầy nở thêm cho năm tới.
Năm nay, tuyết nặng, tôi chỉ có thể đứng ở của garage để
chụp vài tấm hình, không dám lội ra bên ngoài, phần vì lạnh, phần sợ ngã, ở tuổi
này mà ngã thì ... Nên chỉ chia xẻ được với người xem chút... loanh quanh tôi
. Cành liễu này bị tuyết hành hạ quá, nó
đã gẫy mất rồi, mùa hè sẽ thiếu những hàng liễu xanh xanh rủ xuống ghế ngồi.
Nhớ lại 15 năm trước, khi mà cây River Birch trồng ở
sân trước , cây đang tuổi lớn, có thể ví nó như " con gái muời bảy bẻ gẫy
sừng trâu! " cây đã cao gấp ruỡi mái nhà.
Mùa đông năm đó gặp trận mưa đông đá! từng ngọn cỏ, từng
sợi tơ của cỏ lau, được bọc pha lê! và cây River Birch, ngoàì cành chính, nó
còn có những nhánh nhỏ như kim, đã đuợc
bọc " thuỷ tinh" rất dầy, đến nỗi các cành nặng quá!
Nhờ qua mấy lần aó
len, áo coat loại thật dầy, đã như chiếc mềm bông đỡ cho tôi khỏi bị nạn trong hai lần ngã của trưa hôm đó. Một
kỷ niệm nhớ đời.
Cây cối, Chúng
cũng như các bạn bè cùng tuổi, hay hơn tuổi, cứ bỏ ta đi dần dần ! rồì một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt mình thôi .
Con hươu này, những ngày đầu của trận bão tuyết, nó đã
bị chôn sâu , chỉ còn nhú tý xíu của đầu sừng. Tôi biết thêm một điều khi tuyết
có nắng, tan dần lớp tuyết mỏng bên trên thôi, vì nhiệt độ vẫn là -10, hay -15 độ
F. Phía dưới đã biến thành nền nước đá, rất cứng và trơn. Tuyết bị tan kiểu đó
rất nguy hiểm, nếu bước lên chúng, khi đó
tuyết không xốp, mịn, nhẹ, đáng yêu như
lúc mới rơi, khi mà còn trinh nguyên từ trời rớt xuống. Mà nắng đã biến đổi
chúng trở thành dắn mặt, đanh ác, cứng, trơn...để quật ngã không thương tiếc kẻ nào cả gan dám dẵm lên thân xác
chúng.
Thiên nhiên đâu
phải lúc nào cũng đáng yêu, cũng vô tư!
HươngKiềuLoan
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire